
Trời mưa lạnh. Mấy hôm nay ở Sing mưa nhiều quá. Trời đất lúc nào cũng ảm đạm. Thời tiết này ngồi trong nhà là thích nhất. Ngồi buồn, mình cùng làm bánh tiêu ăn chơi vậy. Nói đến bánh tiêu, người ta sẽ nhớ ngay đến quẩy nóng, 2 thức đi liền với nhau như có gì duyên nợ, gắn bó. Hay vì cả 2 loại đều có cách làm bột tương tự như nhau, chỉ khác là bánh tiêu thì hơi ngọt một chút và quẩy thì hơi mặn một chút.
Nhớ ngày trước thỉnh thoảng có đi ăn quẩy nóng cùng lũ bạn, gọi đĩa quẩy bao giờ cũng gọi kèm thêm đĩa bánh tiêu. Mà kể cũng lạ, tụi học sinh rủ nhau đi ăn thì cũng chỉ nói: "quẩy nóng đi chúng mày ơi!" chứ ít khi nào nói "bánh tiêu đi chúng mày ơi
". Thế mà bánh tiêu bao giờ cũng đi kèm theo quẩy nóng như một điều hiển nhiên không bàn cãi. Mình nhớ lần đầu tiên mình được "mời" đi ăn quẩy nóng là đâu hồi cấp 2, lớp 8 gì đó. Hôm ấy trời mưa tầm tã.. mưa to lắm, mà đã nhận lời hẹn rồi nên vẫn phải đi. Trời vừa mưa vừa lạnh, chui vào quán quẩy nóng bánh tiêu chợ Kim Liên, mấy đứa quây tròn bên chiếc bàn gỗ thấp thấp lúi xúi, nhưng cảm thấy ấm áp và thật vui.. Đây là công thức và cách làm cho bạn nào thích thử "táy máy". Mình học được công thức này từ chị Khai Tâm, có thay đổi chút ít cho phù hợp với điều kiện nóng ẩm mưa nhiều ở Sing.

Read the rest of this post >>
Bánh "Tây" nhiều rồi.. mời mọi người thưởng thức bánh "ta" nhỉ?

Bánh giò là một trong những thức quà sáng rất hấp dẫn ở HN (mình chưa đi được nhiều nơi ở VN nên không biết nhiều về ẩm thực của các vùng miền khác, kiến thức còn rất hạn chế, thật buồn
). Nhất là mùa đông, vừa co ro chui ra khỏi chăn đã thấy một chiếc bánh giò nóng hổi mẹ vừa đi chợ mua về đặt trên đĩa. Chiếc bánh còn tỏa khói dậy mùi thơm của lá chuối. Ôi mùa đông và bánh giò..
Trong kí ức của mình, bánh giò ngày xưa ăn ngon hơn bánh giò "ngày nay". Mặc dù vậy, từ ngày "xa mẹ", mình chưa lần nào được nếm lại hương vị bánh giò. Những lần ngắn ngủi về VN thì thường là hè, hoặc Tết, chẳng có dịp để ăn bánh giò. Và một lần tìm đọc lung tung, thấy các mẹ các chị xa xứ rủ nhau làm bánh giò rôm rả lắm. Có lẽ nếu mãi ở VN thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tự làm nó, vì mua 1 cái bánh rất rẻ rồi, tự làm thì chẳng bõ công
Thế mà lại hay, để mình có dịp được tập tọe làm những món mà trước đây chưa bao giờ từng nghĩ đến là mình sẽ làm.
Đầu tiên là đi mua 1 bó lá chuối, rồi về hì hục rửa lá (hệt như khi làm bánh chưng
), sau đó hơ trên lửa cho lá mềm ra mới có thể gói được. Nhân bánh giò thì không có gì đặc biệt, cơ bản cũng giống như nhân bánh cuốn vậy. Nhưng khó nhất vẫn là làm bột bánh. Đọc trên mạng mình thấy lộn tùng phèo, rất nhiều công thức pha bột khác nhau. Thực sự không biết tin theo cái nào
Hì hụi làm 2 mẻ, mỗi mẻ 5 "nhóc", vừa làm vừa chỉnh sửa liều lượng nguyên liệu.. cuối cùng mới rút ra được kinh nghiệm và công thức hợp lí, vỏ bánh ngon hệt như bánh giò bán ở nhà. Bị vài "nhóc" công thức kêu cho bột năng hoặc bột ngô, làm bánh ra bị dai và dính quá, ăn không hợp.
Theo như mình biết thì không có bí quyết đặc biệt nào để tạo nên sự khác biệt giữa bánh giò của làng quê này với làng quê khác. Cốt lõi là ở chính thứ gạo tẻ được đem đi xay lấy bột. Nếu gạo thu hoạch từ giống lúa có chất lượng tốt, vụ mùa thuận lợi, thì gạo sẽ ngon hơn, tức bánh cũng sẽ ngon hơn. Chưa từng một lần được mục kiến người ta gói bánh giò thế nào, nên sau vài hồi tìm kiếm thì mình gói đại. Hihi.. mỗi tội nhân bánh nhiều quá nên nó lộ hẳn ra kìa
Đúng là nhà làm thì mới được "hào phóng" như vậy. Bánh nóng hổi, mời mọi người ăn thôi. 2 bọn tớ ăn tối hết 5 nhóc. 5 nhóc để dành sáng hôm sau ăn sáng hết veo 
