Ngọc thực

Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rông

Nhất nông nhì sĩ

Đồng dao Việt Nam

“Có thực mới vực được đạo”, các cụ đã dạy như thế. Có lẽ từ khi biết gọi bà gọi mẹ, con người đã biết đói thì phải ăn, có ăn thì mới sống, có thế thì mới tồn tại và tạo nên bao kì quan cho hậu thế. Tùy theo thời tiết, thổ nhưỡng rồi văn hóa, mỗi nước đều có một loại lương thực chính. Châu Âu hay Mĩ, đối với họ là lúa mì, còn châu Á ta, là lúa gạo. Văn hóa lúa nước đã sản sinh ra bao câu hát, tập tục cũng xoay xung quanh hạt gạo này. Có một câu ca dao thế này

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

Ca dao Việt Nam

Ngày đấy, người ta vẫn nói câu này để nói về sự khó khăn của người nông dân khi làm ra hạt gạo, với hai sương một nắng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Giờ đây sau khi bán sức lực trí tuệ cho tư bản, tôi hiểu thêm rằng có được miếng cơm, đắng cay đâu phải ngoa. Xưa có câu

Thực bất tri kì vị

Khổng Tử

ý muốn nói đến kẻ ăn mà không biết mình ăn cái gì, không biết ngon ở đâu. Thế nhưng bây giờ, có bao nhiêu người ăn cơm mà biết cơm ngon, hay chỉ thấy fast food mới là ngon, bổ béo. Nghĩ rộng ra thì cũng chả ít kẻ vứt cái mộc mạc gần gũi nuôi lớn mình để chạy theo hào nhoáng vật chất mà vô vị, nhợt nhạt. Gạo có nhiều loại, mỗi loại có vị ngon, thơm riêng như Tám, Nàng Hương, Nàng Thơm. Ở Hà Nội bây giờ, nhiều người vẫn có thói quen trộn nhiều loại gạo để vừa được thơm, được ngọt, được bùi. Tiếc rằng một nước xuất khẩu lúa gạo như Việt Nam nhưng vẫn có nhiều người chuộng gạo Thái hơn gạo Việt. Tâm lý vọng ngoại chăng? Nếu ta dừng chân bên đồng lúa xanh ngắt thời con gái, yên lặng nghe rì rào tiếng gió, nhắm mắt hít thở hương thơm của ruộng đồng, mọi ưu phiền sẽ theo gió bay đi. Cuộc sống có lẽ tốt hơn nếu như con người biết trân trọng và tận hưởng những gì thiên nhiên đem lại.

Con cò bay lả bay la……….

Comments

comments

2 Comments

  1. hoàng hải November 11, 2008
  2. Linhihi November 12, 2008

Leave a Reply